Để đừng có những vụ “Hồ Quang Phương” khác
TT - Vụ sinh viên đi du học Hồ Quang Phương bị cảnh sát Mỹ hành hung hôm 3-9 gây xôn xao mấy tuần qua giờ cũng đã yên ắng. Phán quyết có tội hay vô tội với các cảnh sát viên tấn công Phương tới đây sẽ được luật pháp Mỹ quyết định.
 |
|
Sinh viên VN học tập tại Singapore, cùng với sinh viên nhiều quốc gia khác. Sự khác biệt về văn hóa, ứng xử rất dễ xảy ra những va chạm (ảnh mang tính minh họa) - Ảnh: T.T.D. |
>> “Cú đánh chết người” vào một sinh viên Việt tại Mỹ
>> Bốn cảnh sát trong vụ đánh Hồ Phương bị đình chỉ công việc
>> Luật sư của sinh viên Hồ Quang Phương: “Sẽ kiện cảnh sát và thành phố San Jose”
>> Nghị viện San Jose yêu cầu điều tra trách nhiệm của cảnh sát
>> Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco vào cuộc
Thế nhưng, phán quyết đó dù thế nào đi nữa cũng sẽ không hẳn làm giảm thiểu khả năng tái diễn những vụ tương tự, do lẽ trong mỗi vụ xung đột đều xuất phát từ những khác biệt và cách xử lý những khác biệt của từng con người ở mỗi quốc gia.
Dị biệt xã hội
Ở một số xã hội, như Mỹ chẳng hạn, luật pháp được thực thi trong ý nghĩa các nhân viên công lực hành sự rất cứng rắn, thậm chí có khi rất “vũ lực”. Một hôm ở sân bay Los Angeles về lại TP.HCM, trong khi chờ khám an ninh bỗng dưng một nhân viên đeo bảng TSA (an ninh hàng không) trên lưng la to: “Freeze! All freeze!”.
Các nhân viên TAS khác cũng lặp lại: “All freeze!”. May mà tôi hiểu “Freeze! All Freeze!” là “Đứng yên! Tất cả đứng yên!” nên ngay lập tức đứng nghiêm, cứng đơ, không nhúc nhích. Mấy trăm hành khách khác, mọi quốc tịch cũng đều như thế: im phăng phắc.
Mãi đến ba, bốn phút sau, một nhân viên TAS khác ở đâu đó hô to: “Clear! All Clear!”(An toàn rồi), các nhân viên khác lặp lại, mọi người mới thôi... đứng nghiêm. Chẳng ai ta thán gì vì họ biết đó là một trường hợp cảnh báo gì đó vì chính sự an toàn của họ.
Song nếu xảy ra các tình huống sau: 1/ Không hiểu chữ TAS trên lưng áo các nhân viên an ninh ấy nghĩa là gì thì làm sao chấp hành lệnh của họ? 2/ Không hiểu lệnh “Freeze” của họ. 3/ Vẫn nhởn nhơ giỡn kiểu “trong hành lý tôi có bom” hoặc nhúc nhích thì điều gì sẽ xảy ra?
Ở những xã hội ấy an ninh công cộng là trên hết. Chạy xe quá tốc độ cho phép, cảnh sát rượt theo ép vào lề, mở bao súng sẵn sàng rút súng, cho dù người bị xét giấy là nữ. Đơn giản vì ở đó cho phép thường dân có súng, họ có thể móc súng bắn cảnh sát thay vì lấy giấy tờ ra trình!
Không chỉ an ninh mà còn các quy định, luật pháp khác hoàn toàn xa lạ với quê nhà. Từ luật giao thông đến các luật trật tự xã hội, bảo vệ trẻ em... Cấm trẻ vị thành niên uống rượu, tuyệt đối không quán xá, cửa hàng nào dám bán. 35 năm trước, là một sinh viên sau đại học ở Pháp, tôi vào quán kêu ly vang đỏ bị chủ quán hỏi giấy căn cước chỉ vì mặt còn... non choẹt!
Nhập gia tùy tục
Đó còn là những xã hội mà những mâu thuẫn cá nhân không được phép tự xử lý, nhất là bằng tay chân hay đe dọa, cho dù bằng lời. Thấy hàng xóm cứ từ cửa nhà vọt xe đi nhanh trong khu cư xá, có người gọi ngay an ninh cư xá đến làm việc.
Trong những xã hội đó, báo cảnh sát hoặc kiện ra tòa là thói quen thay vì thói quen thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay chửi đổng. Ai “biết khôn” thì sử dụng các kênh thực thi pháp luật đó. Bằng không sẽ bị đối thủ ra tay trước, gọi cảnh sát, đâm đơn kiện.
Ngày càng có nhiều sinh viên du học, càng có nhiều người ra nước ngoài du lịch. Càng cần có những cảnh báo đó là những xã hội mà các công ước xã hội đều phải đương nhiên chấp hành, không cần nhắc nhở. Từ những việc rất nhỏ như xếp hàng vào thang máy, lên xe, ra vào hay đừng lấy quá nhiều thức ăn ở quầy tự chọn rồi bỏ thừa. Có những nhà hàng đã phải sơn sẵn những tấm bảng, chỉ bằng tiếng Việt, kêu gọi khách người Việt đừng lấy tràn mâm!
Các xã hội ấy đều được dạy bảo rằng “Dura lex sed lex” (Luật pháp có nghiêm khắc cũng đành chịu - vì đó là luật pháp). Còn chuyện cảnh sát có bạo lực thì ở đâu cũng thế cả thôi! Có khác là có kiện cảnh sát được hay không!
DANH ĐỨC
=====================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Tôi cho rằng bài báo này rất có giá trị. Tôi cũng sống ở nước ngoài, xin chia sẽ với các bạn kinh nghiệm sau: Anh bạn của tôi trong lúc cãi nhau với vợ, vì quá bực tức đã đập bể 1 cái ly. Cô vợ người Anh ngay lập tức báo cảnh sát. Khi xuất hiện, việc đầu tiên của cảnh sát là khống chế người chồng dù anh này không có trong tay bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho người khác, và trong vòng 15 phút đưa vợ và con anh ta đến nhà bảo vệ phụ nữ. Qua chuyện này mong các bạn hiểu thêm về việc xử lý bạo lực ở nước ngoài.
NGUYỄN HOÀNG
* Sau khi đọc bài báo đầu tiên về vụ "Hồ Quang Phương", cảm giác chung của tôi là "tức giận".Tức giận vì câu nói của Phương “nếu ở nước tôi, tôi có thể giết anh vì việc này”, anh có biết là anh không những tự hạ thấp mình mà còn xúc phạm danh dự của những người Việt khác. Tôi không nói việc làm của cảnh sát là đúng nhưng đúng thật "nhập gia phải tùy tục" và "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Cảm ơn nhà báo đã có cái nhìn khác giúp nhiều người phải nhìn lại.
THÁI HẢI HÀ
* Cám ơn nhà báo Danh Đức đã có một bài viết rất hay và rất khách quan về những gì đã xảy đến cho du học sinh Việt Nam Hồ Quang Phương. Nước Mỹ là một nước tự do nhưng không có nghĩa người dân được quyền coi thường pháp luật. Bất kỳ hành vi nào trái với phái luật đều phải trả giá, bất kể người vi phạm là ai. Bài viết này có lẽ dành để cảnh tỉnh cho một số đông người Việt chưa có ý thức cộng đồng và thiếu kiến thức tối thiểu về pháp luật tại quốc gia mình đang sinh sống, ngoài Việt Nam. Hy vọng độc giả TT sẽ đọc được những bài viết tương tự
NGUYỄN THỊ NGỌC THUẦN
* Tôi kịch liệt lên án hành động của cảnh sát Mỹ trong vụ đánh bạn Phương, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận sự thật của vấn đề này. Họ có văn hóa, có lối sống và những quy định luật pháp riêng. Do đó, du học sinh của chúng ta cần biết để thực hiện đúng đồng thời cũng tránh những hà khắc của họ. Sự việc này đánh một hồi chuông cho những nhà giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc học tập phong tục và luật pháp của nước sở tại trước khi đi du học.
LÊ ĐẶNG
* Bài báo này đưa ra những lời khuyên rất hay, không đưa tin một chiều kiểu "du học sinh của ta bị đánh" mà phân tích là tại sao người đó bị đánh.
Chúng ta không thể cứ bênh người của ta mà không biết đến những luật lệ của nước Mỹ. Mong rằng sau khi đọc bài báo này nhiều người Việt sẽ hiểu hơn về những gì cần phải làm khi ra sinh sống hoặc học tập ở nước ngoài. Cám ơn nhà báo Danh Đức đã cho người đọc biết thêm về một khía cạnh luật pháp ở Mỹ để người dân có thể đánh giá khách quan hơn về vấn đề này.
NGUYỄN LÊ TÀI CHÂU
* Bài báo này rất hay, hay vì nói chuyện về xứ người và cũng vì tôi quan niệm báo không chỉ để đọc mà còn để học, học những điều mình chưa biết, nhất chuyện xứ người. Đọc xong tôi ước mơ loại bài như vậy xuất hiện thường xuyên hơn trong mục văn hóa xứ người, không đợi đến hữu sự mới xuất hiện, và nên viết giãn ra, đừng quá cô động, từng chút từng chút sẽ dễ nhập vào trong óc hơn.
QUÁCH DUY BÌNH