Thứ Tư, 10/02/2010, 00:25 (GMT+7:00)
Media
  Phóng sự - Ký sự

Vắt sức lao động trẻ em - Kỳ 3: “Cò” và “sang tay”

TT - Chị Trần Thị Luyến, ở thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, ngồi thẫn thờ kể lại câu chuyện đứa con phải xa nhà. Nước mắt lã chã trên gương mặt hom hem, xanh xao. Còn đứa bé thì vẫn thất thần, không thể quên được những ngày tháng đi làm xa nhà của mình.

Em Nguyễn Văn Trường (bìa phải) từ Bắc Giang vào TP.HCM phụ may - Ảnh: Quốc Việt

>> Kỳ 1: 18 giờ mỗi ngày ở xưởng may
>> Kỳ 2: “Doanh số” của mồ hôi và nước mắt

Chuyện bé Ky

Một buổi chiều cuối năm, chị Luyến đang ngồi đếm những đồng tiền lẻ sau một ngày đi bán bánh mì dạo, bất chợt nghe có tiếng gọi: “O ơi o. Nhà có trai có gái nhỏ gì cũng được. Tôi dẫn vào Sài Gòn vừa đi học vừa bán hoa, kiếm tiền sướng thân lắm”. Chị Luyến ngồi trong căn nhà sàn xập xệ ven phá Tam Giang nhìn ra đường thì thấy một người đàn bà đứng tuổi đang chỉ trỏ gọi mình. Rồi không đợi mời, bà ta đi thẳng vào nhà chị Luyến.

Người đàn bà tự giới thiệu tên Diệu, ở xã Phú Diên cùng huyện, rồi nói liền một mạch: “Tôi từng dẫn nhiều cháu vô rồi. Cha mẹ đều cám ơn tôi. Các cháu vào đó được nuôi ăn ở nhà lầu đàng hoàng. Một buổi đi học, một buổi đi bán hoa. Mỗi năm tôi trả 3 triệu đồng, rồi còn cho thêm tiền về xe nữa”. Trong lúc chị Luyến ngớ người ra, chưa kịp hiểu hết nội dung câu chuyện thì bà Diệu lại tiếp tục nói ngon ngọt về tương lai tươi sáng của những đứa bé quê được dẫn vào TP.HCM. Vừa lúc ấy thì anh Quảng, chồng chị Luyến, về. Người đàn ông làng chài nghèo khó ở phá Tam Giang ngồi lặng bên vợ nghe bà Diệu kể lể, mời mọc.

Nhà chị Luyến có bảy người con mà đứa nhỏ nhất còn đang phải à ơ, ẵm ngửa. Chồng chị không có ghe lớn đi biển, phải quanh quẩn bủa lưới trong phá Tam Giang. Anh không lo nổi gia đình nên vợ phải bán thêm bánh mì dạo phụ chồng nuôi con. Miếng ăn gia đình phải đắp đổi bữa đói bữa no. Căn nhà tre cũ kỹ, rách nát trên đồng nước cứ rệu rạo, xiêu vẹo như sắp sập mỗi mùa gió bão... Nghe bà Diệu nói giọng quê Huế, lại nói có nhà ở xã bên nên họ thấy yên tâm. Hai vợ chồng bàn với nhau: “Hay là mình cho bé Trần Văn Ky đi. Vào trong đó phải làm thêm một chút nhưng được ăn học ở Sài Gòn vẫn sướng hơn”. Người mẹ quay sang hỏi ý con trai mới đến tuổi học lớp 4 và đứa bé cũng gật đầu. Thế là hai ngày sau bà Diệu quay lại đón. Cùng đi với bà ta còn có một số đứa trẻ khác.

Vừa đến TP.HCM, bà Diệu “sang tay” những đứa trẻ cho một người chủ khác chuyên dẫn dắt trẻ bán hoa ở các quán xá, bar rượu ở khu phố Tây quận 1. Lời hứa cho trẻ đi học thêm chẳng được ai nhắc đến. Những đứa trẻ chỉ làm và làm. Một ngày làm việc của chúng bắt đầu từ xế chiều đến gần sáng, khi phố du lịch không ngủ đêm vắng bóng người. Và nhiều đứa trẻ bán hoa thường xuyên bị bắt nạt, giật dọc, đánh đập ở khu phố đông đúc, phức tạp này. Chưa kể một số chủ cũng sẵn sàng dùng bạo lực hoặc bỏ đói đám trẻ làm thuê nếu chúng không bán đạt doanh số.

Làm ròng rã suốt chín tháng mà chưa đêm nào được giấc ngủ ngon lành, Ky đành trở về quê nhà với 2,4 triệu đồng tiền lương và những cơn ác mộng dai dẳng. Tính ra lương mỗi tháng làm việc vất vả của em chưa được 270.000 đồng. Đó là số tiền lớn của Ky và gia đình, nhưng họ đâu biết công sức lao động của mình đã bị vắt và trả công rẻ như thế nào. Người chủ có thể kiếm được 100.000-200.000 đồng mỗi đêm từ những bó hoa giao cho Ky đi bán cho khách du lịch. Riêng bà Diệu dẫn dắt từ quê thì có tiền công “giới thiệu” lao động trẻ.

Trẻ làm may đến 23 giờ đêm tại một cơ sở may ở quận Tân Phú - Ảnh: Quốc Việt

Và những tay “cò”

Theo một số tài xế xe khách liên tỉnh, thời gian gần đây xuất hiện nhiều người chuyên dẫn dắt trẻ vào TP.HCM cho các cơ sở lao động, đông nhất là từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Ngoài những người đi làm trước rồi dẫn con cháu, anh em đi theo mà không vụ lợi, một số người tận dụng các mối quen biết ở quê mình để ngon ngọt với cha mẹ tin tưởng đồng ý cho con cái đi. Với họ, các trẻ bị đưa đi lao động xa nhà cũng đều là chỗ “con cháu” họ hàng. Họ làm việc này để nhận tiền công dẫn dắt trẻ em từ phía chủ cơ sở lao động. Nhưng họ cũng sẵn sàng “ăn” thêm một đầu nữa là nhận luôn quà cáp, phong bì để tỏ lòng biết ơn của cha mẹ các em.

Đặc biệt, có những người làm “cò” lao động trẻ em “chuyên nghiệp” hơn. Kịch bản “hành nghề” của họ là ứng trước cho cha mẹ các em một số tiền công lao động rẻ mạt để những gia đình gặp cơn túng quẫn hoặc mê tiền sẽ cho con đi. Những tay “cò chuyên nghiệp” này không cần mối quen biết mà chỉ sục sạo các làng quê nghèo khó với các tờ hợp đồng viết tay bỏ trống tên tuổi trẻ em.

Người cha Nguyễn Văn Thinh của hai đứa trẻ Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Trường ở xóm Đồng Gia, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang khi cho con vào TP.HCM làm may chỉ được cầm một hợp đồng viết tay chưa đến 200 chữ nguệch ngoạc trên giấy học trò. Nội dung ghi qua loa vài ý: người chị gái đã biết may sẽ nhận lương 7 triệu đồng mỗi năm, em trai thì 11 triệu đồng cho cả hai năm. Người cha được ứng trước 4 triệu đồng. Còn hai đứa trẻ chỉ được nhận lương khi đã hết hợp đồng, tức một năm và hai năm mới được lĩnh lương một lần.

Đặc biệt, điều khoản không thành văn nhưng rất oái oăm là nếu các em đang làm mà có chuyện phải nghỉ hay muốn chuyển sang làm chỗ khác sẽ không được nhận đồng lương nào vì “tội phá hợp đồng”. Thế là hai đứa trẻ gạt nước mắt xa gia đình để vào TP.HCM làm may quần quật từ 7g-23g ở quận Tân Phú mà chưa biết ngày nào được nhận lương.

Với các “cò” lao động trẻ em, sau khi đã gom đủ số người cần thiết sẽ đón xe khách cho các em đi. Rất hiếm em nào được đi xe lửa vì phương tiện này vẫn là xa xỉ, quá tốn kém với họ. Anh Nguyễn Văn Thập, quê Bắc Ninh, một tài xế xe khách Bắc - Nam, kể nhiều chuyến xe 50 chỗ toàn là trẻ em rách rưới, nghèo khổ đi làm xa. Còn anh Nguyễn Minh Thanh, tài xế xe khách ở Hà Nội, vẫn bực tức với những tay “cò” quá keo kiệt: “Để bớt tiền vé, nhiều người đã bắt các em nhỏ phải ngồi chung hai đứa một ghế hoặc ngồi ghế xúp giữa. Mình không chịu thì họ đón xe khác. Thời này xe nhiều, thiếu khách, phải “chạy gió” thường xuyên. Thiếu gì tài xế phải chấp nhận cảnh này. Chỉ tội mấy đứa nhỏ phải ngồi dúm dó, ken cứng suốt mấy ngày. Tới lúc đứng lên chúng tê chân ngã lăn ra sàn xe”.

Em Trần Văn Thế, quê Quảng Xương, Thanh Hóa, kể thêm người dẫn các đứa trẻ vào Nam hà tiện đến mức chỉ cho ăn bánh mì chấm với muối tiêu mang theo suốt mấy ngày trên xe. Lần đầu tiên đi xe đường dài, nhiều trẻ say xe nôn thốc nôn tháo, lả người đi vì không thể nào nuốt nổi bánh mì khô! Thậm chí nhiều “cò” còn không theo xe cùng các em. Họ cứ giao cho tài xế và hết trách nhiệm, để người nhận lao động đón ở đầu kia. Còn tiền môi giới 300.000-500.000 đồng mỗi trẻ, chủ sẽ chuyển bưu điện cho “cò”.

Vào đến TP.HCM, những đứa trẻ quê nhanh chóng bị dẫn thẳng vào các cơ sở lao động và bắt đầu chuỗi ngày làm việc cực khổ. Còn các “cò” tiếp tục tìm về quê nghèo săn tìm trẻ cho các hợp đồng mới. Nhiều khi họ còn được tay bắt mặt mừng và tiếp đãi thịnh soạn vì đã có “công” tìm việc cho trẻ nghèo!

QUỐC VIỆT

_______________________

Những ông bà chủ của trẻ em lao động là ai? Cách “nắm dao đằng chuôi” của họ khiến các em khó dứt ra.

Kỳ tới: Ông bà chủ

   

     Mưa trái mùa, làng hoa hiu hắt - (28/12)
     Vắt sức lao động trẻ em - Kỳ 2: “Doanh số” của mồ hôi và nước mắt - (28/12)
     18 giờ mỗi ngày ở xưởng may - (27/12)
     Xem tất cả

 
 Search 
Copyright © 2006 Tuoi Tre Online
Powered and Designed by Moore Corp.